Cứ mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, căn nhà số 1B đường Liên khu 5-11-12, khu phố 5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM lại náo động hẳn lên bởi một lớp học tình thương với gần 60 em.
Điểm trường Bản Giàng 1 (xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) có bốn lớp từ lớp 1 - 4 nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên. Khó khăn chất chồng nhưng thầy và trò luôn nỗ lực vượt khó.
Huổi Chát là một bản Mông chừng vài chục nóc nhà ở huyện nghèo Mường Tè. Hôm chúng tôi có mặt, chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày hội khai giảng, nhưng những gì bày ra trước mắt thật đắng lòng: Một căn lều tranh tre nứa lá gió thổi tứ bề, xiêu vẹo, ghế gãy bàn long, ủn ỉn trong đó một cặp lợn mán, được cô giáo cắm bản giới thiệu là trường học.
Mái lợp lá dừa nước lụp xụp, vách là những thanh tre mỏng mảnh, nền đất ẩm ướt… là những gì thầy và trò ở Trắp Khỉ (Kiên Giang) đang gọi là điểm trường.